Xuất Ê-díp-tô Ký | Tôi Là Ai?

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Xuất Ê-díp-tô KýChâm NgônGiê-rê-mi

Công Vụ   Các Sứ Đồ

Hê-bơ-rơI Phi-e-rơ

Bạn thân mến! Bạn là mẫu người nào, người tự tin hay người tự ti? Tự tin là điều tốt nhưng ranh giới của tự tin rất mong manh dễ làm cho con người rơi vào trạng thái tự cao, tự mãn. Còn người tự ti đôi khi lại nhầm lẫn mình là người khiêm tốn và cứ nhốt mình trong đó. Người khiêm tốn nhận thức rõ tôi là ai, đang đứng ở đâu trong bậc thang nhân vị, và không ngừng rèn luyện mình để trưởng thành hơn. Người tự ti cũng nhận thức rõ tôi là ai, nhưng lại an phận nhốt mình trong cái “mai rùa” để không ai nhận biết mình. Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:11-12 cho chúng ta biết về Môi-se. Ông là người khiêm tốn hay tự ti?

11 Môi-se bèn thưa rằng: Tôi là ai, dám đi đến Pha-ra-ôn, đặng dắt dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô?
12 Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.

Kinh nghiệm thất bại của Môi-se khi hành xử theo ý riêng, cộng với hoàn cảnh hiện tại trong đồng vắng đã có thể nhốt Môi-se vào trong cái kén của sự tự ti. Khi Đức Chúa Trời hiện ra cùng Môi-se và phán với ông nơi bụi gai cháy, ông đã nhìn vào mình, linh hồn ông đau đớn nhìn nhận chính mình: “Tôi là ai?”. Trước hết Môi-se nhận ra chính mình từ trong bản chất “tôi là”. Khi ông soi mình trong chiếc kính Ai Cập, ông thấy mình cao lớn, đẹp đẽ và đầy quyền lực. Bốn mươi năm kế tiếp, ông soi mình trong chiếc kính đồng vắng, ông nhận ra mình chẳng là gì cả, một gã chăn chiên không danh phận. Giờ đây, đứng trước bụi gai cháy, đúng hơn là đứng trước chiếc kính xuyên thấu của Đức Chúa Trời, ông thốt lên “tôi là ai?”. Đức Chúa Trời trả lời cho ông về chính ông qua lời phán: Ta sẽ ở cùng ngươi; nầy là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi: Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi nầy.”

“Ta sẽ ở cùng ngươi” là một lời hứa vô cùng quan trọng nhưng cũng hàm ý cho biết Môi-se là ai. Ngạn ngữ Anh có câu: Hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết, anh là người như thế nào.” Nhưng trước khi người khác biết tôi là ai thì chính tôi phải biết tôi là ai. Sau những biến cố trong cuộc đời Môi-se đã nhìn ra bản chất thật của mình. Dòng máu đang chảy trong ông là dòng máu Do Thái. Tâm trí ông đang trĩu nặng về số phận của dân tộc. Nhưng phải làm gì khi chỉ có chiếc “gậy trong tay mồ hôi đã bóng”. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri, Ngài biết những điều ông đã cưu mang. Đức Chúa Trời cho Môi-se biết rằng những điều ông trăn trở trong lòng là điều mà đã có trong lòng Ngài rồi. Chúa đã thấy, đã nghe, đã biết nỗi khổ của dân Ngài. Ngài đã đến ban cho Môi-se lời hứa như một tuyên ngôn “Ta sẽ ở cùng ngươi”. Điều đó có nghĩa là những gì có trong Đức Chúa Trời cũng sẽ có trong Môi-se. Sau này trong bài ca của mình Môi-se đã nhìn về chính mình trong tay của Đức Chúa Trời: “Ngài tìm được người trong một nơi rừng-rú, Tại nơi vắng-vẻ, giữa những tiếng hét la của đồng vắng. Ngài bao-phủ người, săn-sóc người, Gìn-giữ người như con ngươi của mắt mình.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:10).   

Lời hứa của Đức Chúa Trời đã giúp Môi-se thoát khỏi sự tự ti. Có Chúa, Môi-se trở nên một người đầy tự tin. Điều Môi-se tự tin không phải là bản lĩnh của một con người thiên nhiên, mà là sự vững vàng của một người thuộc linh dùng sợi dậy đức tin neo chắc vào Đấng với danh xưng là Chúa Hằng Hữu.  

Bạn có từng tự ti khi đứng trước công việc lớn lao Chúa trao phó không? Ti-mô-thê có lẽ cũng từng như vậy khi được trao phó trọng trách làm giám mục tại Hội Thánh Ê-phê-sô. Vì vậy, Phao-lô giục lòng Ti-mô-thê như sau: “Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu.” (I Ti-mô-thê 4:12). Nếu chúng ta nhận biết chính mình là ai và đặt mình trong sự hiện diện của Chúa, Ngài sẽ làm cho mọi người biết “tôi là ai”.

Trong xã hội hiện nay và ngay cả trong Hội Thánh, nhiều người quan tâm đến học vị, bằng cấp. Khi nghe một bài giảng, đọc một văn phẩm Cơ Đốc nhiều người có thói quen xem diễn giả, tác giả là ai, học vị bằng cấp như thế nào thì mới quyết định nghe hoặc xem. Chứ không chú ý ưu tiên vào nội dung sứ điệp mình sẽ nghe. Trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta đừng để bị dẫn dụ để tìm kiếm địa vị trong mắt con người, hãy quan tâm Chúa nhìn mình là ai. Khi Môi-se nói “tôi là ai” là ông đang nhìn nhận mình trước mặt Đấng đang nói với mình. Đức Chúa Trời sau khi đã thánh hóa Môi-se về sau Ngài đã xác nhận: “Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.” (Dân Số Ký 12:3). Ngài cũng sẽ nói với bạn, với tôi, với tất cả chúng ta như vậy nếu chúng ta là những người đặt mình trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời Toàn Năng.              

Cầu nguyện

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn tri! Ngài biết con hơn con biết chính mình. Xin dạy dỗ con và mở mắt con. Xin đưa con đến trong sự hiện diện Thánh của Chúa để con nhìn thấy Chúa và nhìn thấy chính mình. Xin Chúa ngự vào lòng con và dùng con cho công việc Ngài. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ma-thi-ơ | “Xin Mở Mắt Con”

Ma-thi-ơ | Cách Mạng Cơ Đốc

Thi Thiên | Tựa Như Ngọn Núi