Giê-rê-mi | Muốn Hay Không Muốn

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Xuất Ê-díp-tô KýChâm NgônGiê-rê-mi

Công Vụ   Các Sứ Đồ

Hê-bơ-rơI Phi-e-rơ

Bạn thân mến! Khi đứng trước những bế tắc của cuộc đời thì con người thường tìm kiếm những lối thoát từ nhiều con đường khác nhau. Đường đời trăm vạn nẻo, biết đường nào là lối thoát cho cuộc đời, nên khi bế tắc con người thường chọn lối đi tắc. Tuy nhiên, dù muốn hay không muốn, con người chỉ có hai con đường để chọn lựa: đường đến phước hạnh và sự sống đời đời hoặc đường đến sự rủa sả và sự chết. Con người được tự do chọn lựa. Dù vậy, khi Đức Chúa Trời kêu gọi con người chọn lựa, Ngài không bịt mắt hoặc che giấu con đường mà con người phải chọn. Chúa bày tỏ cho biết hai lối đi và đích đến của nó, rồi cho con người tự chọn. Điều này được bày tỏ trong phần Kinh Thánh hôm nay trong Giê-rê-mi 6:16. Bạn muốn biết hay không muốn biết, bạn muốn chọn hay không muốn chọn? Muốn hay không muốn là hai sự lựa chọn của tấm lòng. Mời bạn đến với Lời Chúa và quyết định chọn cho chính mình.

16 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được sự an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: Chúng tôi không khứng đi đường ấy.

Trong thời Giê-rê-mi làm chức vụ tiên tri, vương quốc Phía Bắc là nước Y-sơ-ra-ên đã bị xóa sổ bởi đế quốc A-si-ri. Bây giờ đến lượt vương quốc Phía Nam phải đối diện với mối nguy đến từ đế quốc Ba-by-lôn. Đứng trước mối nguy của họa diệt vong, các lãnh đạo Giu-đa nhìn quanh tìm lối thoát. Trước kia, các vua Giu-đa thường liên minh với đế quốc Ai Cập hoặc A-si-ri để tìm kiếm sự bảo vệ bình an cho mình. Giờ đây, những điều họ nhờ cậy đều sụp đổ trước sức mạnh của đế quốc Ba-by-lôn. Ê-sai đã nhìn thấy trước điều đó khi ông nói:Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn-quân, sẽ cất lấy chói và gậy khỏi Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, tức là cả bánh nó cậy và cả nước nó nhờ.” (Ê-sai 3:1). Đức Chúa Trời triệt mọi đường dân sự nhờ cậy và đặt họ trước ngã ba đường của một sự chọn lựa. Họ không còn cơ hội để cứ đi giẹo hai bên nữa, mà phải quyết định chọn một trong hai con đường.

Đức Chúa Trời bảo: Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem; tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu?” Điều trước tiên cần phải làm là “hãy đứng”. Đứng là dừng lại, đừng chạy lung tung nữa. Đừng chạy qua Ai Cập tìm ngựa và xe, đừng chạy qua A-si-ri nương cậy vào các thần hư không, hoặc đạo binh hùng mạnh của họ. Trong cuộc sống có bao giờ bạn dừng lại, sống chậm một chút không? Dừng lại, ở đây nói đến sự tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn mình. Khi tâm hồn bị rối ren, xao động, con người sẽ hành động thiếu khôn ngoan trong sự chọn lựa.

Dừng lại “trên các đường cái”. Khi Chúa ban luật pháp cho dân Y-sơ-ra-ên, Ngài đồng thời đặt họ trước hai con đường: Đường đến phước hạnh và sự sống đời đời hoặc đường đến rủa sả và sự chết. Đức Chúa Trời cũng liên tục nhắc lại cho các thế hệ nối tiếp của dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se:Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước-lành và sự rủa-sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng-dõi ngươi được sống.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19).

Họ được kêu gọi đứng trước ngã ba đường để “nhìn xem”. Nhìn liên quan đến mắt. Trong mỗi con người có hai đôi mắt: Đôi mắt xác thịt và đôi mắt tâm linh. Khi Chúa bảo hãy nhìn xem. Nhìn và xem là sự vận dụng cả hai con mắt để quan sát và suy xét. Không quan sát kỹ sẽ suy xét sai. Khi không suy xét mà chỉ nhìn thì hóa là kẻ dại thiếu hiểu biết. Trên hết, sự quan sát và suy xét chỉ đúng và rõ ràng khi tâm linh sáng suốt dựa trên Lời Chúa là Lẽ Thật. Thiếu điều đó, thì dù có vận dụng mọi cách khôn ngoan của con người thì cũng chỉ là sự dại dột trước mắt Đức Chúa Trời.

“Đường xưa lối cũ” mà Chúa muốn dân Ngài nhìn lại không phải là những con đường hư hoại mà từ xưa tổ phụ đã lựa chọn đi. “Đường xưa lối cũ” là con đường mà ngay từ những ngày đầu Ngài đã chỉ dẫn cho dân và kêu gọi họ đi theo đường ấy (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:33). Đã quá lâu họ đã đi lạc con đường Chúa dẫn họ đi. Giờ đây Ngài khiến họ nhìn lại, tìm lại “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” mà họ đã có với Đức Chúa Trời (Khải Huyền 2:4). Trong tình yêu của Đức Chúa Trời, dân Ngài được an nghỉ tâm hồn, được thỏa nguyện, hạnh phước trong tâm linh. Tiếc thay, dân Ngài đã có một quyết định dại dột. Họ không muốn đi đường Chúa chỉ, mà muốn bước đi trong con đường mình chọn theo ý riêng.

Có thể lắm khi chúng ta đọc phân đoạn này, chúng ta sẽ phê phán dân Chúa khi xưa thiếu khôn ngoan. Nhưng hãy xem lại chính mình. Bao nhiêu lần trong đời chúng ta cũng giống như dân Giu-đa ngày xưa cứ muốn đi theo điều mắt mình nhìn xem và ưa thích điều lòng mình muốn? Bao nhiêu lần chúng ta đã khước từ không muốn đi theo sự hướng dẫn của Chúa?

Hôm nay, hãy nhìn lại mình bạn ơi! Hãy nghe tim mình đang lên tiếng! Nghe lời từ chính tâm linh mình để biết vì sao vẫn còn nguyên đó nỗi đau Cứu Chúa. Biết bao giờ lòng Chúa nguôi ngoai, biết bao giờ Chúa thôi đau khi ta cứ mãi đóng đinh Ngài bằng những hành vi sai trái, bằng sự khước từ lời mời gọi của Chúa? Sao chúng ta cứ mãi chọn con đường thênh thang dẫn đến sự hư mất? Bạn đang đứng ở đâu giữa cuộc đời này?

Cầu nguyện

Chúa ôi! Xin Ngài tha thứ con vì con đã nhiều lần dại dột muốn đi đường riêng mình. Xin Chúa mở mắt lòng con để con nhận ra con đường của Chúa. Con đường mà Chúa đã đi trước để con noi theo dấu chân Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa