I Cô-rinh-tô | Khoe Mình Trong Chúa
Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần
Thứ Hai | Thứ Ba | Thứ Tư | Thứ Năm | Thứ Sáu | Thứ Bảy |
Sáng Thế Ký | Truyền Đạo | Ê-sai | Lu-ca | Rô-ma | I Cô-rinh-tô |
Lời ngỏ
Kính thưa quý anh chị em thân mến!
Phải thừa nhận rằng thế giới của chúng ta đang trên đà vươn tới đỉnh cao của sự tiến bộ và phát triển toàn diện trong mọi lĩnh vực. Có lẽ vì vậy mà con người ngày càng trở nên tự mãn và kiêu ngạo.
Trong Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng vậy, nhiều tín hữu khoe mình về các ân tứ và phẩm giá bản thân nên họ chia rẽ nhau và lập thành các phe nhóm đối kháng nhau trong Hội Thánh.
Bài học hôm nay được chép trong I Cô-rinh-tô 1:26-31, sứ đồ Phao-lô dạy cho các Cơ Đốc nhân biết rõ mình chỉ là người thọ ơn Đức Chúa Trời, nên không có lý do gì để khoe mình, ngoài một lý do chính đáng duy nhất là khoe mình thuộc về Đấng Christ.
26 Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có,
29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời
30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 hầu cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.
Giải thích
Ý tưởng chính yếu mà sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh xuyên suốt đoạn Kinh Thánh từ câu 17-31 là thập tự giá Đấng Christ vượt trổi hơn sự khôn ngoan và tri thức của con người. Do đó, các tín hữu Cô-rinh-tô phải nhận thức rằng không phải mình hay nhóm phái mình mà chính Đức Chúa Giê-xu mới là trung tâm của Hội Thánh. Nói cách khác, Ngài chính là Đấng chủ tể duy nhất đáng được tôn cao trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Bởi đó, ít nhất có sáu lần xuyên suốt thư I Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu Cô-rinh-tô đừng khoe mình. Riêng từ câu 26-31, có hai điều chúng ta học được ở đây về sự khoe mình:
Thứ nhất, Cơ Đốc nhân không có lý do để khoe mình:
Từ câu 26-29, sứ đồ Phao-lô nêu hai lý do mà tín hữu Cô-rinh-tô nói riêng và các Cơ Đốc nhân nói chung không thể tự khoe mình:
Cơ Đốc nhân cũng chỉ là những con người bình thường: Trong câu 26, sứ đồ Phao-lô nhận xét là hầu hết các tín hữu Cô-rinh-tô chỉ là những công dân rất bình thường, nếu không muốn nói là thua kém rất nhiều người trong xã hội cả về tri thức lẫn quyền lực và giàu có. Do đó, thật vô lý khi mỗi người lại tự nhấc mình lên cao hơn người khác và muốn người ta thừa nhận vị thế của mình trong Hội Thánh.
Cũng tương tự Hội Thánh Cô-rinh-tô, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng mặc dù có một số Cơ Đốc nhân thành đạt, trí thức và có địa vị xã hội, nhưng rất nhiều người trong chúng ta chỉ là những người rất bình thường trong xã hội. Điều đó không khiến chúng ta phải xấu hổ, vì Chúa Giê-xu từng nói: “con đời nầy trong việc thông công với người đồng đời mình thì khôn khéo hơn con sáng láng” (Lu-ca 16:8). Tuy nhiên, mỗi người chúng ta cần phải khiêm nhường nhìn lại chính mình để để không bao giờ tự khoe mình.
Cơ Đốc nhân là những người thọ ơn: Từ câu 27-28, sứ đồ Phao-lô tiếp tục lý luận rằng vì sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta và sự rồ dại của Ngài là khôn ngoan hơn người ta, nên Ngài vui lòng chọn những sự dại dột và yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn ngoan và mạnh mẽ. Ngài cũng chọn những sự hèn hạ và bị khinh bỉ trong thế gian cùng những điều không có giá trị để khiến cho những điều đã được tôn trọng trở thành hư không.
Quả thật, dù người thế gian khinh khi và coi thường chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã gọi và ban ân điển cứu chuộc của Ngài cho chúng ta. Rồi Ngài tiếp tục hành động trong chúng ta với quyền phép Thánh Linh để kêu gọi và giục giã những người trước đó đã coi thường chúng ta nhận biết Đấng Christ và trở lại với Đức Chúa Trời.
Trong câu 29, sứ đồ Phao-lô kết luận rằng vì chúng ta là người thọ hưởng ân điển nhưng không của Chúa, nên không có lý do gì để chúng ta có thể khoe khoang về bản thân mình.
Thứ hai, Cơ Đốc nhân chỉ có thể khoe mình trong Chúa:
Nhiều tín hữu Cô-rinh-tô đã tự mãn và khoe mình vượt trội hơn những người khác trong Hội Thánh, nhưng trong câu 30, sứ đồ Phao-lô tuyên bố là bởi nhờ Ngài mà các Cơ Đốc nhân nhận được sự khôn ngoan, công bình, nên thánh và cứu chuộc. Trong đó, sự khôn ngoan chỉ về sự hiểu biết Chân lý của Đức Chúa Trời; công bình vì được Ngài tuyên bố không còn tội lỗi; nên thánh bởi được thanh tẩy hoàn toàn trong huyết Chúa Giê-xu; còn cứu chuộc là Ngài buông tha khỏi xiềng xích ma quỷ và được tự do trong Đấng Christ.
Do đó, sang câu 31, sứ đồ Phao-lô nêu lên một lý do duy nhất mà các tín hữu Cô-rinh-tô ngày xưa và chúng ta ngày nay được phép dùng để khoe mình, đó là khoe mình thuộc về Đức Chúa Trời, như lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 9:23-24: “…Người khôn chớ khoe sự khôn mình; người mạnh chớ khoe sự mạnh mình; người giàu chớ khoe sự giàu mình; Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất; vì ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Bạn thân mến! Nhìn lại bản thân, có lẽ bạn và tôi đều đồng thuận rằng chính mình chẳng có cớ chi để khoe mình. Những gì mình đang sở hữu tưởng là đáng khoe, nhưng tất cả đều nhờ ân điển Chúa ban mà có được, như sứ đồ Phao-lô tuyên bố trong I Cô-rinh-tô 4:7: “Bởi vì, ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh?”
Điều duy nhất mà tôi và bạn có thể khoe về bản thân là mình thuộc về Đức Chúa Trời. Và điều này thật xứng đáng để chúng ta đem khoe với người chưa thuộc về Chúa, để họ vì tin Ngài mà được thuộc về Ngài như chúng ta. Bạn có sẵn sàng khoe mình trong Chúa với người chưa tin chứ! Nguyện Chúa giúp bạn và tôi trở nên nhân chứng cho Ngài trên đất này!
Cầu nguyện
Kính lạy Đức Chúa Giê-xu Christ, là Cứu Chúa cuộc đời con! Con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban ân điển cứu chuộc cho con dù con chẳng xứng đáng. Con nhận biết mình không có gì để khoe khoang. Điều duy nhất con vui mừng khoe là con thuộc về Ngài. Nguyện xin Chúa thêm sức và ban ơn cho con để con trở nên chứng nhân cho tình yêu và ân điển Ngài. Con thành tâm cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.
NPH
Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.
Nhận xét
Đăng nhận xét