Truyền Đạo | Con Ruồi Chết Trong Lọ Dầu Thơm

Lịch Học Các Sách Theo Các Ngày Trong Tuần

Thứ HaiThứ BaThứ TưThứ NămThứ SáuThứ Bảy
Sáng Thế KýTruyền ĐạoÊ-saiGiăngRô-maI Cô-rinh-tô

Lời ngỏ

Thưa quý anh chị em!

Vua Đa-vít là một vị anh hùng dân tộc trong quốc gia Y-sơ-ra-ên, một con người đáng kính và được xem là một bậc thánh hiền nếu như không vì sắc đẹp của nàng Bát-sê-ba làm cho siêu lòng. Và trong phút chốc thanh danh của vua đã không còn nữa. Chuyện tình đó đã khiến vua trở thành một người cùng lúc phạm đến bốn giới răn của Đức Chúa Trời: tội tham vợ người, tội gian dâm, tội trộm cướp và tội giết người! Thật như lời Sa-lô-môn nói trong Truyền Đạo 10:1.

Con ruồi chết làm thúi dầu thơm của thợ hòa hương; Cũng vậy, một chút điên dại làm nhẹ danh một người khôn ngoan, sang trọng. [KT BDM]

Giải thích

Trong thời Môi-se, người thợ hòa hương thời Cựu Ước là người hòa chế các hương liệu theo một công thức tinh tế nhất định của Chúa để làm ra một thứ dầu thánh. Dầu này được dùng để xức cho những vật dụng trong Hội Mạc như hòm giao ước, bàn thờ, chân đèn và các dụng cụ ở đó, bàn thờ xông hương, bàn thờ của lễ thiêu và các vật dụng dùng trong công việc dâng sinh tế. Việc xức dầu này sẽ khiến các vật dụng ấy được biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời. Môi-se còn được dặn dò phải xức cả đầu ấy trên các con trai của A-rôn để biệt họ riêng ra thánh, làm chức thầy tế lễ phụng sự Đức Chúa Trời. Vì tính chất mà mục đích của việc hòa chế hương liệu này là thánh, cho nên đòi hỏi người thợ hòa hương phải hết sức thận trọng trong việc đong, đo, pha chế đúng, và dĩ nhiên cũng phải bảo quản hết sức kỹ lưỡng để tránh những con ruồi, con ong len vào chết ở đó và làm hư hết công trình và dầu thơm của mình.

Độc tố ra từ xác chết của một con ruồi bé xíu có thể làm hỏng cả chai dầu thơm được pha trộn công phu với nhiều hương liệu quý giá. Thay vì mùi thơm bay ra, lọ dầu của người thợ hòa hương bốc ra mùi hôi thối chẳng còn dùng chi được nữa.

Tương tự như thế, thanh danh của một người cũng giống như lọ dầu thơm quý giá, có thể đã được pha chế, gìn giữ, trân trọng một thời gian dài. Rồi bỗng dưng một ngày kia, một chút điên dại, một chút nhẹ dạ, một chút nông nổi, một chút vô ý, một chút xem thường, một chút thiếu suy xét, một chút thiếu cân nhắc,… tất cả đã bị hư hoại không sao cứu chữa được.

Về phương diện thuộc linh, những ai đến nương nhờ và tin vào sự tẩy rửa của huyết Chúa Giê-xu vì mình và cả nhân loại này mà đổ ra trên thập tự giá thì được ban cho một địa vị mới, được gọi là thánh nhân từ sau phút giây họ ăn năn. Anh chị em và tôi trở nên thánh đồ bởi cuộc đời mình được biệt riêng, được người thợ hòa hương từ thiên đàng thánh thanh tẩy cho mình. Và tất cả những ai thuộc về Chúa được tập hợp lại trở thành Hội Thánh. Hội Thánh là ngôn từ đến từ chữ ê-klê-si-a (ἐκκλησία) trong tiếng Hy Lạp cổ‚ có nghĩa là những người được gọi ra, được chọn lựa.

Mỗi cuộc đời riêng trong Chúa đó giờ chính là nơi ngự của Đức Thánh Linh, là nơi mà hương thơm của Đấng Christ sẽ được tỏa ra ngào ngạt, giữa những người được cứu rỗi và những kẻ bị hư mất (II Cô-rinh-tô 2:15). Con dân Chúa chính là phương tiện để làm cho mọi hương thơm của niềm tin mình bay ra để đem sự sống cho người xung quanh. Nói một cách khác, chúng ta như là những chiếc bình đựng dầu quý giá của Đấng Christ.

Mùi hương từ chúng ta bay ra có phải là hương thơm dễ chịu của một tấm lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ, có khiến người ở gần tiếp xúc với chúng ta được lôi cuốn để biết Đấng Christ không? Hay phải chăng mùi hương từ chúng ta mà ra hôi thối, khó chịu, khiến cho mọi người xa lánh, không thể đến gần? Có những con ruồi bé nào đã chết ở đó, nếu không phải là một chút thù ghét, một chút ganh tị, một chút dối trá, một chút độc ác, một chút điêu toa, những bản ngã vẫn còn được u chuộng trong xác thịt của chúng ta?

Chúa đã gọi anh chị em là thánh, thì anh chị em cũng phải thánh trong cách ăn ở mình. Hãy nên thánh vì Ta là Thánh (Lê-vi Ký 11:44; 19:2; 20:7; I Phi-e-rơ 1:16). Quý anh chị em được kêu gọi để làm những con người không chỗ trách được cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu trở lại (Ê-phê-sô 5:27; Phi-líp 1:10). Công việc làm nên thánh của chúng ta đang được cả Ba Ngôi Đức Chúa Trời thực thi: Đức Chúa Trời sẽ khiến anh chị em được nên thánh (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23-24); Đức Chúa Giê-xu Christ đã hiến dâng chính Ngài để Hội Thánh được nên thánh (Ê-phê-sô 5:26) và Đức Thánh Linh đang biến đổi cuộc đời anh chị em từng ngày (II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Để mỗi đời sống của chúng ta có thể hòa ca với bài hát “Ngài Biết Rõ” với những ca từ như sau:

Đời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương,
Đời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn
Đời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi
Đời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối…[1] 

Cầu nguyện

Lạy Cha ái từ, Đấng đã cứu và biệt riêng chúng con làm nên thánh cho Ngài. Xin cho mỗi ngày cuộc sống chúng con xứng đáng với sự kêu gọi và sự chọn lựa của Chúa. Nguyện đời sống của chúng con luôn tỏa ngát hương thơm của Đấng Christ. Amen.

Ân Điển

[1] Lê Ngọc Vinh, Thánh Ca, Ngài Biết Rõ

Cảm ơn bạn đã nghe và đọc bài tĩnh nguyện này. Nếu có thắc mắc về Lời Chúa, tìm hiểu thêm về niềm tin hoặc đóng góp ý kiến cho chương trình vui lòng để lại lời nhắn bên dưới hoặc liên hệ với Ban Biên Tập, chúng tôi sẽ hồi đáp sớm nhất.
Xin vui lòng trích dẫn nguồn khi phát hành lại bài viết.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thi Thiên | Bụi Đất & Số Phận

Ma-thi-ơ | Đức Tin Dời Núi

Thi Thiên | Những Đầy Tớ Bí Mật Của Chúa